8
“Thấy không? Ta nói đúng mà.” con khỉ xanh cười sằng sặc từ cái chỗ ngồi vững chắc mới của nó, trên một tảng đá chỉ đường ở ngã tư nơi Youko đang đứng chọn đường. Giờ là đang nửa đêm.
Bỏ lại Kaisai sau lưng,Youko lại phải lang thang không đích đến lần nữa. Cô tiến thẳng theo con đường chính. Cô lại phải du hành một mình lần nữa. Nhưng giờ cô vẫn cầm túi đồ của Takki cùng túi tiền của người phụ nữ ấy. Chỉ cần cô tiết kiệm và luôn ở những nơi rẻ tiền nhất cô có thể tìm thấy, thì vẫn có đủ tiền trong đó để cô vẫn có chổ trọ một vài lần trên đường. Giờ thì Youko chẳng cảm thấy một chút mặc cảm tội lỗi nào khi dùng số tiền đó.
“Ta đã cảnh báo rồi, đã cảnh báo.Con bé ngốc ngếch!” Youko phớt lờ hắn. Cô bắt đầu bước đi theo con đường cái. Một sinh vật phát sáng lập loè vẫn cứ bám theo Youko suốt đoạn đường. Nhưng cô không bao giờ nhìn thẳng vào cái thứ đang cười sằng sặc như điên đó. Cô cảm thấy mình ngu ngốc vì bị lừa là đủ quá rồi. Cô không cần con khỉ đó gợi nhớ lại chuyện đó nữa. Mà tâm trí Youko còn đang bận suy nghĩ nhiều về một việc khác hơn là người bạn đồng hành điên khùng ồn ào này: người đàn ông tóc vàng ở Kaisai và con youma đã đuổi theo cô trên đường.
Youma không xuống phố, đúng không?
Đó là những gì Takki đã nói. Ít nhất bà ta cũng bảo chuyện đó rất hiếm.
Youma không xuất hiện vào ban ngày đúng không?
Từ những kinh nghiệm từng trải xuyên núi trước kia,Youko biết rõ rằng youma rất ít khi xuất hiện ban ngày, ngay cả lúc gần chiều cũng hiếm. Cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những con xuất hiện ban ngày: cái con quái hổ ở Kaisai, những con quái cẩu tấn công cỗ xe đã mang cô đến nha phủ, và con Kochou đã xuất hiện ở trường cô.
Và mỗi lần chúng xuất hiện, KeiKi đều ở đó quan sát.
Giọng nói chói tai của con khỉ chộn rộn ở tai cô,”Bị gạt,bị lừa, bị sập bẫy! Hí hí”
Youko không thể phớt lờ nó nữa, “Ta không có!”
“Ồ, nhưng mi đã bị! Hãy nghĩ thật kĩ, thật sâu tí vào, cô bé. Hãy kiểm chứng sự thật với lưỡi mi ấy. Chính mi cũng thấy nó thú vị, hửm?”
Youko cắn môi. Cô cần phải tin tưởng KeiKi. Không có anh ta, sẽ không có hy vọng nào để bám víu vào mảnh đất kì lạ này. Nhưng mỗi giây phút trải qua, cô cảm thấy sự tự thuyết phục bản thân đó càng lúc càng xa mờ đi.
“Bị lừa, mi đã bị. Lọt vào bẫy. Hắn ta bẫy được mi ngon lành.”
“Không đúng. Ngươi sai rồi!”
“Dĩ nhiên mi đâu muốn thừa nhận. Tại sao chứ? Ta cũng hy vọng ta sai cho mi nhờ. Bằng không, mi dính phải nhiều rắc rối lắm đấy, cô bé bé bỏng.”, Con khỉ cười sằng sặc lớn hơn.
“KeiKi đã bảo vệ ta khỏi Kochou. KeiKi là bạn ta.”, ngay cả khi nói vậy, Youko vẫn cảm nhận thấy những từ ngữ đó không khác gì những từ ngữ sáo rỗng vô nghĩa.
“Ồ, hắn là bạn, phải không? Gần đây hắn giúp mi nhiểu ghê nhỉ? Nghĩ thử xem, chỉ có mỗi lần đó thôi phải không?”
Youko liếc nhìn con khỉ. Sao nó lại biết chuyện gì xảy ra ở nhà cô chứ?
“Ý ngươi là gì, chỉ mỗi lần đó”?”
“Ở đằng ấy, khi con Kouchou tấn công mi.”
“Và sao ngươi lại có thể biết được chuyện đó.”
Con khỉ rít lên một tràng cười. “Ồ, ta biết rõ mọi thứ về mi, con bé ngốc nghếch. Và ta còn biết ngươi bắt đầu nghi ngờ. Nghi ngờ KeiKi, hửm? Và ta cũng biết ngươi cố phủ nhận điều đó, ngay cả với chính bản thân mi. Mi đâu muốn tin vậy. Đâu ai muốn thấy cái bẫy họ đã bước vào chứ.”
Youko quay đi và nhìn xuống con đường tối thui. “Không phải như vậy.”
“Vậy tại sao hắn ta không đến cứu mi, hửm?”
“Anh ta chắc hẳn có lí do gì đó.”
“Vậy lí do đó là gì nào? Ta nghĩ hắn ở đây là để bảo vệ mi đúng không? Nghĩ kĩ xem, cô bé. Có phải đó là một cái bẫy không chứ? Mi biết vậy mà!”
“Anh ta đã ở trường, chắc hẳn rồi. Còn 2 lần kia, ta không thật sự thấy mặt người đó. Đó không hẳn là KeiKi”
“Mi còn biết ai nữa có được tóc vàng như thế?”
Mình không nghe.
“Jouyuu cũng biết đó là KeiKi phải không?”
Sao hắn biết về Jouyuu?
Đôi mắt giật mình của Youko đối diện đôi mắt con khỉ đang loé lên nhạo báng cô.
“Ta biết tẩt cả. Ta đã nói mà.”
Taiho…
Cái từ đó vòng vòng trong tâm trí Youko. Cô lắc đầu. Sau chỉ với một chữ đó thôi mà lại có thể mang cho cô quá nhiều hy vọng lẫn thất vọng cùng lúc thế này.
“Không, ngươi sai rồi!”, cô nằng nặc, “Ngươi chắc chắn đã sai rồi. Tất cả việc này đều là nhầm lẫn. KeiKi không phải kẻ thù của ta.”
“Ta sẽ không chắc chuyện đó nếu ta là mi đâu. Mi có chắc không? Ồ, vì cái mạng ngu ngốc của mi, ta hy vọng mi không chắc.”
“Im đi!”
Con khỉ ngửa miệng lên trời cười sằng sặc thích thú. Rồi nó thì thầm, “Nghe này, ta mới nghĩ ra ý hay đây.”
“Ta không muốn nghe nó.”
“Gỉả dụ, chỉ giả dụ, Keiki đã ra lệnh những con quái vật ấy đến thủ tiêu ngươi.”
Youko chựng lại. Cô bắn con khỉ một ánh nhìn chết người. Nó đang đứng cách đó vài thước, miệng hắn cong lên một nụ cười.
“Không thể nào.”
Con khỉ cười rú lên.
“Không thể nào”
“Ồ, nhưng có thể đấy!”
“Có lí do gì anh ta lại làm vậy?”
“Ta có thể nghĩ ra một vài lí do đấy.”, Con khỉ mỉm cười khoái trá.
“Ta thì không! Sao anh ta làm vậy chứ? Anh ta là người đã cứu ta khỏi con Kouchou! Anh ta cho ta thanh kiếm và Jouyuu…KeiKi là người duy nhất khiến ta vẫn còn sống đến bây giờ!”
Con khỉ cười nắc nẻ vào mặt Youko.
“Nếu anh ta muốn ta chết, anh ta chỉ cần bảo lũ quái đó giết ta rồi. Tại sao anh ta lại cho ta Jouyuu? Mi không nghĩ sẽ đơn giản hơn nếu không có thứ đó cứu mạng ta.”
“Nhưng hắn ta đã không muốn lấy mạng ngươi, bé yêu ạ. Tưởng tượng thử xem có lẽ hắn đánh bẫy ngươi để cứu ngươi vài lần rồi trở thành bạn ngươi.”
Youko cáu mắt và cắn môi.
“Và tại sao anh ta lại muốn vậy?”
“Ai mà biết, hửm? Ta dám chắc sớm muộn gì rồi mi cũng sẽ hiểu ra được thôi. Mấy con quái đó vẫn chưa kết thúc đâu, mi biết chứ?”
Youko liếc nhìn gương mặt tươi cười của con khỉ lần nữa và tăng tốc đi.
“Phải, ta biết mi có biết”, giọng nói phía sau cô nói, hầu như đầy ẩn nghĩa, “Mi sẽ không bao giờ về nhà. Mi sẽ mục xương ở nơi này!”
Không đúng…
“Đừng quá cố sức! Nỗi đau đó cũng chỉ ngắn ngọn thôi.”
“Đừng nói vậy nữa!”
Nhưng Youko lại một mình. Màn đêm u tối lại nuốt chủng mọi âm thanh và tiếng nói của cô,và mọi thứ lại chìm vào im lặng.




